Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Mị Hoặc Vô Hình


Phan_6

Khi cô còn ở trên lầu, đã thấy xe của Man Cảnh Ân đậu trong sân, cô lấy làm lạ vì thường thì hắn sẽ về rất khuya nhưng hôm nay lại thay đổi lịch trình, còn mang vẻ mặt tối sầm chứng tỏ hắn không vui, cô tin chắc có chuyện xảy ra nên nhanh chống xuống lầu tìm hắn.

Man Cảnh Ân không hất tay Hải Miên nhưng cũng không trả lời câu hỏi của cô, hắn bước nhanh lên lầu hai.

Hải Miên nhún vai đi theo sau hắn, Dì Quế cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi phân phó mọi người đi làm việc.

Man Cảnh Ân cùng Chấn Phi và Hải Miên đi lên lầu hai, đến cánh cửa màu đen, hắn không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào. Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh ngồi trên giường lớn.

“ Kha Nhi.”

Man Cảnh Ân lên tiếng gọi nhưng bóng dáng mảnh khảnh bất động, giống như tâm trí đã đi vào hư vô, còn hắn bị xem như không khí.

Dù như thế hắn cũng không tức giận, sải bước dài đi tới chỗ Kha Nhi, không nói hai lời đã tóm gọn tay cô kéo mạnh khiến cô ngã nhào vào lòng hắn.

Mùi hoa trà thơm mát bay vào mũi hắn, hương thơm dịu nhạt dễ chịu, Man Cảnh Ân nhíu mày đẩy Kha Nhi ngã xuống giường.

Cô gái trước mặt quả rất dẹp, vẻ đẹp ngây thơ như thiên thần, làn da trắng nõn, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp động lòng người, đôi môi hồng nhuận hơi hé ra, vẻ đẹp mê hoặc không thể cưỡng lại được.

Nhưng đối với Man Cảnh Ân chẳng thấy hứng thú, hắn từ trước đến giờ chỉ thích mấy cô mèo hoang sát thủ, vừa kích thích vừa thú vị, vẻ đẹp của bọn họ cũng không phải tệ. Còn Kha Nhi, hắn không thích mấy cô tiểu thư kiêu ngạo, nhất là thỏ con tỏ ra yếu đuối.

“ Bản danh sách đang ở đâu ?”

Không đợi Kha Nhi phản ứng, Man Cảnh Ân lên tiếng hỏi.

Hắn tin người đàn bà bên cạnh Kiến Ngụy không phải tầm thường, bên ngoài có thể cô ta giống kẻ thiểu năng nhưng ai biết được, bên trong cô ta có phải một bụng rắn rết.

Hải Miên giờ đã hiểu nguyên do, lúc sáng, cô cùng một nhóm thuộc hạ đi tìm bản danh sách ghi rõ các đối tượng nhầm ủng hộ Kiến Ngụy nhưng không tìm thấy, thì ra là đang ở trên người con tiện nhân này.

Hải Miên liếc nhìn Kha Nhi, lòng chán ghét không thể tả bằng lời, nếu có thể rạch mấy nhát trên mặt cô ta thì hay biết mấy, chỉ tiếc là thời cơ chưa đến.

Bấy giờ Kha Nhi mới ngước nhìn Man Cảnh Ân, đôi mắt màu hổ phách không lay động, chỉ đơn giản nhìn một cái, sau đó cô đứng dậy đối mặt với hắn, lòng thở dài.

Cũng may về kịp lúc, nếu không hậu quả không tưởng, giờ chắc Tuyết Du và Băng Du đã đi rồi. Chợt nhớ đến bản danh sách, Man Cảnh Ân muốn danh sách cô đương nhiên không từ chối.

Nhưng hắn muốn bản danh sách nào đây ? Danh sách chia ra năm loại : hoạt động làm ăn, thông tin các chi nhánh, danh sách sát thủ, danh sách con mồi hay danh sách bất động sản … hay là bản danh sách kia ?

Còn đang trong suy nghĩ, từ cằm bổng truyền đến cơn đau, Kha Nhi cau mày nhìn Man Cảnh Ân, trước sau vẫn không nói một chữ, mà điều này khiến hắn cực kỳ tức giận. Đôi mắt màu lục sâu thẳm nhìn cô, môi nhếch cười lạnh lùng.

“ Nói, bảng danh sách những người ngầm ủng hộ Kiến Ngụy đang ở đâu ?”

Kha Nhi giờ đã hiểu Man Cảnh Ân muốn cô giao ra bản danh sách kia, nhưng tiếc là không có trong tay cô, vì bản danh sách đó khá quan trọng nên cô không lưu trữ trong não như năm bản danh sách còn lại.

Mà hiện tại bản danh sách đó lại đang ở chỗ ZERO nhưng vẫn chưa tìm được nó, nghĩ lại mới thấy lạ, ngay cả Man Cảnh Ân cũng muốn bản danh sách này, không lẽ hắn muốn truy cùng giết tận.

Nhìn Man Cảnh Ân, xét cho cùng, hắn giờ là chủ nhân của cô, vì thế những thứ hắn cần cô đương nhiên không thể giấu được. Vừa muốn lên tiếng nhưng Kha Nhi nghĩ lại không được, vì vậy chỉ có thể lắc đầu ý nói bản danh sách không nằm trong tay cô.

Nhưng Kha Nhi đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng, Man Cảnh Ân nào có phải Kiến Ngụy, từ nhỏ đến lớn hai người luôn ở bên nhau, Kiến Ngụy hiểu rõ mỗi động tác của Kha Nhi nhưng Man Cảnh Ân thì không, hắn cho rằng Kha Nhi cứng đầu không khai báo.

Man Cảnh Ân nở nụ cười âm hiểm, vẻ mặt lạnh lẽo như ác ma nhìn Kha Nhi, lực ở tay không lưu tình, bóp chặt cằm cô khiến nơi đó đỏ lên.

“ Nghe nói cô không biết nói chuyện, nhưng tôi không tin … Chấn Phi, bảo bác sĩ Lưu đến đây.”

Chấn Phi gật đầu xong đi ra ngoài, Man Cảnh Ân đẩy Kha Nhi xuống sàn gạch lạnh lẽo, hắn ngồi lên chiếc giường nhỏ, đôi mắt màu lục không quên quan sát từng cử động của cô.

Hải Miên đi đến chỗ Man Cảnh Ân, môi cười mỉa mai nhìn Kha Nhi. Cô rất muốn xem cô ta có thể giả ngây đến bao giờ.

Khoảng hai mươi phút sau, từ cửa phòng đi đến là Chấn Phi, còn có một người cầm túi bác sĩ, là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Hai người đi vào, thấy Man Cảnh Ân, người đàn ông trung niên oán hận lên tiếng.

“ Cậu có biết bây giờ là mấy giờ không hả ?”

“ Ông kiểm tra cho cô ta đi.”

Man Cảnh Ân phớt lờ vẻ mặt tối đen của Lưu Lịch, chỉ tay về phía Kha Nhi ngồi dưới sàn gạch, giọng trầm thấp hạ lệnh.

Lưu Lịch lườm hắn một cái, ông là bác sĩ cho họ Man bao nhiêu năm nay, nên quá quen với tính cách của hắn, tuy tức giận nhưng vẫn đi đến chỗ Kha Nhi.

Nhìn thấy cô gái đáng yêu như thiên thần, ông sửng sốt. Lần đầu tiên ông thấy trong Dạ thự có cô gái dễ thương như vậy, bởi từ trước đến giờ đàn bà bên cạnh Man Cảnh Ân chỉ toàn sát thủ, trên người bọn họ có mùi máu tanh nên ông dễ dàng nhận ra nhưng cô gái này thì không.

“ Nhanh lên.” – Man Cảnh Ân thấy Lưu Lịch chậm chạp, đâm ra khó chịu, hắn trầm giọng.

Lưu Lịch liếc hắn một cái, sau đó bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cho Kha Nhi.

Khoảng mười lăm phút sau, Lưu Lịch kiểm tra xong, suy ngẫm kỹ càng mới báo cáo cho Man Cảnh Ân.

“ Hiện trạng bình thường, thể chất bình thường, mội giác quan bình thường … Cảnh Ân, cậu đem một người hết sức bình thường để tôi kiểm tra là có ý gì ?”

Man Cảnh Ân cười lạnh, không trả lời câu hỏi của Lưu Lịch, chậm rãi nói một câu. – “Cô ta không biết nói chuyện.”

Lưu Lịch giật mình, lại nhìn Kha Nhi, giờ ông phát hiện từ lúc ông bước vào đến giờ, Kha Nhi không tỏ ra bất cứ thái độ gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó mặc ông kiểm tra thân thể. Lưu Lịch suy nghĩ lại, ông nhẹ giọng.

“ Về phương diện này có thể do tâm lý có vấn đề, có thể cô ta từng bị kích động hay chịu áp lực nên không nói được, cậu nên đưa cô ấy đến bác sĩ tâm lý kiểm tra.”

Man Cảnh Ân nghe xong, hắn nhìn Kha Nhi trong chốc lát, sau đó nở nụ cười quái ác, nhìn sang Chấn Phi hạ lệnh.

“ Tiễn bác sĩ Lưu về.” – Sau đó nhìn Lưu Lịch lạnh nhạt nói.

“ Chuyện cô ta bình thường, tôi không muốn tiết lộ ra bên ngoài, ông có thể về.”

Trên trán Lưu Lịch nổi đầy vạch đen, cô gái trước mặt về hiện trạng bình thường không lẽ đối với Man Cảnh Ân rất đáng sợ hay sao ? bảo ông nghĩ cô ta không bình thường, ông thấy Man Cảnh Ân mới là kẻ không bình thường chút nào.

Tuy lòng oán hận nhưng vẫn không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn với mình, làm việc cho hắc bang bao lâu nay, giữ được mạng sống là hay lắm rồi, ông vẫn còn muốn sống đến khi về hưu.

Khi Lưu Lịch đã khuất bóng, Man Cảnh Ân đi tới chỗ Kha Nhi, ngồi xổm trước mặt cô, nắm chặt cằm cô để cô đối diện với mình.

“ Qủa nhiên là người đàn bà của Kiến Ngụy … tốt, rất tốt, vậy tiếp theo tôi nên làm gì với cô đây ?”

Kha Nhi tròn mắt nhìn Man Cảnh Ân. Giọng nói lạnh lùng, vẻ mặt lạnh lẽo, hành động của hắn không cần đoán cũng biết đã tức giận đến cực điểm, cô tin rằng mình sắp gặp nguy hiểm nhưng cô không hề nghĩ đến việc chống cự.

………………………….

“ Bùm …”

Một tiếng vang lớn truyền ra từ hồ bơi trong Dạ Thự, đây là nơi Man Cảnh Ân bơi lội giải sầu, xung quang được bao bọc bởi lớp kính đẹp mắt.

Tiếng vang lúc nãy vừa kết thúc, khoảng vài phút sau lại một tiếng vang khác vang lên, tiếng vang này giống như tiếng đồ vật rơi xuống nước, và đồ vật rơi này không ai khác là Kha Nhi.

Giữa hồ bơi rộng khoảng 100 mét, Kha Nhi một thân váy trắng ướt sủng, hai tay bị trói móc ở trên cao, vẻ mặt hơi tái, đôi môi hồng nhuận thở hổn hển, đôi mắt ướt đẫm nước nhìn người đàn ông bình thản ngồi trên ghế da, Man Cảnh Ân hờ hững cầm ly rượu, mắt lóe tia sắc lặng nhìn về phía cô.

“ Bảng danh sách đó ở đâu ?”

Nhìn cô gái mảnh mai bị treo trên cao, Man Cảnh Ân thấy rõ đôi tay bị trói đã in hằn vết xanh tím, cả người ướt đẫm khiến chiếc váy trắng tinh trở nên mỏng manh dính sát vào cơ thể nhỏ nhắn, lúc này có thể thấy rõ từng đường cong quyến rũ của cô, còn có bộ ngực đẩy đà khiến người khác nổi lên dục hỏa.

Chỉ tiếc một việc là Man Cảnh Ân không nằm trong số đó, thứ hắn không thấy hứng thú thì dù có lõa thể nằm trước mặt hắn, hắn chỉ khinh bỉ ném cho bọn thuộc hạ chà đạp.

Hải Miên ngồi trong lòng Man Cảnh Ân, chứng kiến cảnh này khiến tâm tình vô cùng sảng khoái, cô tin nếu Kha Nhi vẫn cứng đầu không khai, thì những trò tiếp theo cô ta phải hứng chịu sẽ rất thú vị.

Rất tuyệt, vậy không cần cô ra tay, chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Nghĩ như thế nên Hải Miên không ngại châm dầu thêm lửa, cô ở bên tai Man Cảnh Ân thỏa thẽ.

“ Lão đại, người bên cạnh Kiến Ngụy toàn những tên cứng đầu, anh không mạnh tay, e là đến ngày mai cũng không hỏi được … Á …”

Từ hông truyền đến cơn đau, Hải Miên giờ phát hiện dạo này đầu óc mình bị hỏng rồi, từ ngày cô gái kia xuất hiện, mình cứ hay chọc giận Man Cảnh Ân, cô thật sự sơ suất nhưng tất cả điều tại con ả kia, cô ta không xuất hiện thì cô đâu ra nông nỗi này.

Nghĩ đây là do lỗi Kha Nhi ban tặng, Hải Miên liếc nhìn Kha Nhi, nở nụ cười ác độc, đôi mắt trừng Kha Nhi như muốn trừng chết cô ả.

“ Tôi làm việc, không cần cô lắm chuyện, không an phận, hậu quả là gì cô không biết sao ?”

Man Cảnh Ân lạnh lùng lên. Gần đây Hải Miên hay làm hắn khó chịu, nếu cô ả không biết vị trí của mình ở Dạ thự là gì, hắn nhất định không nương tay, sẽ ném Hải Miên đi nơi khác.

Đôi mắt xanh lục mất kiên nhẫn nhìn Kha Nhi trước mắt. Giờ đây hắn có chút hứng thú với Kha Nhi, bề ngoài cô ta như kẻ thiểu năng nhưng khả năng chịu đựng ngoài sức tưởng tượng.

Từ lúc đem cô ta treo lên cao, rồi nhấn nước cho tới bây giờ không quá mười lần, mà cô ta sống chết không lên tiếng. Lưu Lịch nói cô ta có thể do bị kích động hay chịu phải áp lực nên không nói được.

Như thế thì đã sao nào, cô ta không nói được, hắn sẽ giúp cô ta lên tiếng, nhưng chỉ sợ cô ta là đang giả vờ để qua mắt hắn, mà việc này hắn càng không thể lưu tình, hắn nhất định sẽ chơi chết cô ta.

“ Đừng khiêu khích tính nhẫn nại của tôi, bản danh sách ở đâu ?”

Man Cảnh Ân lại lên tiếng, nếu cô ta quả cứng đầu thì hắn không ngại đập vỡ đầu cô ta ra xem, có phải bản danh sách đang nằm trong đó hay không ?

Kha Nhi cảm thấy cả người mỏi mệt, mấy ngày nay tuy cuộc sống ở Dạ thự tương đối tốt nhưng về mặc ăn uống hoàn toàn không đủ chất bổ dưỡng, ngày trước ở Vọng Linh thự ăn uống bồi bổ đầy đủ, nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ dù không ăn ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, chỉ là hiện giờ …

“ Tiếp tục.” – Man Cảnh Ân ra lệnh.

Hai tên vệ sĩ lại thả dây khiến Kha Nhi tiếp tục rơi xuống nước. – “ Bùm …”

Kha Nhi một lần nữa rơi xuống hồ nước lạnh lẽo, bị dìm xuống nước khoảng ba phút, sau đó lại bị kéo lên. Đối với Kha Nhi, tra tấn này có là gì với việc ngồi lên ghế điện, bất quá đang học môn nín thở mà thôi.

Man Cảnh Ân nhìn người con gái trước mặt kiên định không hé môi, một cơn lửa giận trỗi dậy trong người, nếu cô ta cứng đầu không khai, hắn còn rất nhiều trò đối phó với cô ta.

“ Đưa cô ta xuống.”

Kha Nhi cả người nhũn ra bị hai tên vệ sĩ lôi đi đến một căn phòng tối đen, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài bốn bức tường lạnh lẽo. Man Cảnh Ân nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm.

“ Nơi đây rất thích hợp cho người kém trí nhớ như cô, ở lại đây suy nghĩ xem bản danh sách đang nằm ở đâu, ngày hôm sau tôi muốn có câu trả lời, nếu không ... ngay mai sẽ rất thú vị khi cô được nằm chung với mấy con rắn hoa trong lồng kính.”

Man Cảnh Ân nhìn vẻ mặt tái nhợt của Kha Nhi, cứ ngỡ cô khiếp sợ vì lời hắn nói nên rất hài lòng, hắn đi ra tới cửa không quên phân phó vệ sĩ.

“ Từ đây cho đến ngày mai, không cho bất cứ ai đến gặp cô ta, canh chừng cẩn thận một chút.”

Cánh cửa phòng khép lại, những tiếng ồn ào cũng chấm dứt, xung quanh giờ đây một mảnh yên lặng, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ bằng sắt nhỏ.

Kha Nhi nằm trong góc phòng cuộn người lại trong rất đáng thương, trời về đêm đã lạnh mà trên người cô lại mặc đồ ướt, đêm nay có thể qua khỏi là cả một vấn đề, nhưng cô vẫn điềm nhiên không quan tâm, nhắm mắt cuộn người lại ngủ ngon lành.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cửa sắt đột ngột mở ra, tiếng bước chân trầm ổn đi tới chỗ Kha Nhi đang nằm, giọng của người đàn ông trầm khàn vang lên.

“ Chủ nhân.”

Kha Nhi đột ngột mở mắt, cô mệt mỏi ngồi dậy đối mặt với người đàn ông ẩn mình trong bóng tối, giọng lạnh nhạt.

“ Bản danh sách ở chỗ ZERO, Tuyết Du và Băng Du đã đi tìm … Cedric, ngày mai đến Vọng Linh thự xem, chỗ tủ áo của tôi có thể sẽ tìm thấy ZERO không.”

Kha Nhi đã từng hứa với Kiến Ngụy sẽ im lặng cầu nguyện cho hắn, nhưng ngoại trừ ba thuộc hạ của cô ra, cô sẽ không nói chuyện với bất cứ kẻ nào, hơn nữa mọi chuyện vẫn phải giải quyết cho xong, cô chỉ không ra mặt mà thôi.

“ Sáng nay, lão đại đã cho người tìm mọi ngõ ngách trong Vọng Linh thự nhưng không có kết quả, có khi nào bị kẻ khác tóm được không ?” – Cedric do dự hỏi.

Nếu Kha Nhi nói vậy thì ZERO rất quan trọng, nếu không tìm được e sẽ nguy mất, bản danh sách rơi vào tay Man Cảnh Ân thì không sao, nếu rơi vào tay kẻ đứng sau vụ sát hại Kiến Ngụy thì nguy to.

Nghĩ đến đây, Cedric nhìn người con gái nhỏ hơn mình chục tuổi, gọi là chủ nhân nhưng không thuận miệng, nếu cô ta không phải có năng lực thì hắn đã chẳng màn tới làm gì.

Trên hết tất cả, hắn cảm thấy làm việc cho Kha Nhi thú vị hơn làm thuộc hạ Kiến Ngụy, vì thế đã nguyện làm thuộc hạ của cô, là nam nhi không thể nuốt lời.

“ Đối với người ngoài, ai cũng nghĩ ZERO chỉ là một con chó nhưng không biết trên người có thứ quan trọng mà bọn họ cần nên nó sẽ không gặp chuyện, tủ quần áo của tôi có một cái tủ dành riêng cho ZERO ngủ, không ai phát hiện được, anh tự đi xem sao.” – Kha Nhi nhẫn nại giải thích.

Cedric gật đầu đã hiểu, lại nhìn Kha Nhi hồi lâu, nhịn không được lên tiếng.

“ Chủ nhân thật sự muốn làm việc cho lão đại ? nếu đã vậy, tại sao hôm nay không nói rõ cho lão đại biết danh sách không nằm trong tay chủ nhân.”

Nhìn thấy Kha Nhi bị tra khảo, thân là thuộc hạ không làm gì được, Cedric rất tức giận nhưng Kha Nhi không lên tiếng, hắn có thể làm được gì ?

“ Tôi đã hứa với Kiến Ngụy, câm lặng một năm cầu nguyện cho anh ấy, những chuyện còn lại không phải to tát, cứ xem như đang luyện tập thể lực đi.”

Nói xong, cảm thấy bản thân không tốt cho lắm, Kha Nhi mặc kệ Cedric, cô nằm xuống thiếp đi. Cedric đã hiểu nguyên do, tuy không thể thay đổi được gì nhưng hắn biết rõ Man cảnh Ân rất ghét người khác không để hắn vào trong mắt.

Mà hôm nay cách xử sự của Kha Nhi như vậy đã chọc giận hắn, xem ra sau này cuộc sống của cô không mấy khả quan.

Cedric không nói gì thêm, hắn nhìn người con gái mảnh mai nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, nhịn không được cởi áo khoát đấp lên người cô, sau đó đi ra ngoài.

Chương 9: Vọng Linh Thự.

Đứng trước ngôi biệt thự hoang tàn đổ nát, Man Cảnh Ân nhếch môi cười lạnh lùng.

Đây là lần thứ hai hắn xuất hiện ở nơi này, còn nhớ lần đầu là lúc mười tuổi, Kiến Ngụy tổ chức tiệc, hắn ta mời Man cha đến dự, cha hắn lúc đó là Lão Đại, đương nhiên không từ chối.

Ngôi biệt thự ngày nào xa hoa tráng lệ, giờ chỉ còn một mảnh tồi tàn, mái ngói đổ nát, cánh cổng chính ngã xập dưới đất, trên tường loang lỗ vết máu cùng vết đạn bắn chi chít.

Man Cảnh Ân liếc sơ qua biệt thự, sải bước dài vào bên trong, theo sau có Chấn Phi cùng một số thuộc hạ khác.

Đi thẳng vào đại sảnh, đồ đạc bừa bộn, những chiếc bình sứ quý giá bể nát dưới nền gạch trắng tinh, những bức tranh đắc tiền bị hủy hoại nghiêm trọng. Căn biệt thự giờ đây chẳng khác nào bãi phế thải.

Man Cảnh Ân phất tay ra lệnh, bọn thuộc hạ biết nên làm gì, mọi người bắt đầu tản ra tìm kiếm, riêng Man Cảnh Ân và Chấn Phi cùng vài tên thuộc hạ đi thẳng lên tầng trên.

“ Đây là phòng ngủ chính của Kiến Ngụy.”

Chấn Phi dẫn Man Cảnh Ân đến phòng ngủ chính, nơi này cũng không thua gì bãi rác công cộng.

Man Cảnh Ân nhìn xung quanh, phất tay bảo bọn họ tìm kiếm, Chân Phi bên cạnh lên tiếng.

“ Lão đại, mọi thứ hỗn loạn như vậy, rất khó tìm bản danh sách kia, chúng ta vẫn nên tìm Kha Nhi, cô ta trước sau cũng khai ra thôi.”

“ Cảnh sát không có động tịnh gì sao ?”

Man Cảnh Ân không trả lời câu hỏi của Chấn Phi, điều hắn muốn biết là vì sao cảnh sát không có hành động gì lớn ? một trong hai Lão Đại thiệt mạng, bọn họ mắt nhắm mắt mở, lẽ nào muốn hắn hưởng lợi.

“ Năm ngày trước, cảnh sát đã phong tỏa nơi này nhưng không tìm được thứ gì họ muốn, hơn nữa chỉ còn lại một đống tro tàn, bọn họ không muốn lãng phí thời gian nên đã thu đội, hiện tại đang điều tra các chi nhánh dưới tay Kiến Ngụy.”

Chấn Phi chậm rãi giải thích. Việc cảnh sát thu tay cũng dễ dàng cho bọn họ tìm kiếm, tuy nơi đây đã trở thành một mớ hỗn độn nhưng bọn họ nhiều người như vậy, không tin sẽ tìm không ra.

“ Gâu, gâu, gâu …”

“ Đứng lại.”

Một tiếng chó sủa vang lên, kèm theo phía sau là một tên thuộc hạ vội chạy tới. Man Cảnh Ân nhíu mày nhìn con chó trắng dưới chân mình, nó ngồi xổm xuống, vẩy đuôi, thè lưỡi nhìn hắn.

Tên vệ sĩ thấy vậy, vội xách cổ con cho, kính cẩn nói với Man Cảnh Ân.

“ Ông chủ, tôi sẽ xử lý ngay.”

“ Khoan đã.”

Tên vệ sĩ vừa đi thì Chấn Phi lên tiếng ngăn cản, ngay sau đó hắn cầm theo một khung hình đưa trước mặt Man Cảnh Ân.

“ Con chó này là của cô ta.”

Man cảnh Ân nhìn khung ảnh, mặt không đổi sắc. Trong khung ảnh, một cô gái vận váy trắng ngồi trên xích đu, trong tay ôm con chó trắng như tuyết, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc.

“ Gâu, gâu, gâu …”

Lại một tiếng sủa um trời, ZERO từ khi nào thoát ra khỏi tay tên thuộc hạ, lại chạy đến bên chân Man Cảnh Ân, vẫn giữ động tác của chú chó ngoan ngoãn nhìn Man Cảnh Ân.

Mũi chó đương nhiên thính hơn mũi người, lý do ZERO cứ chạy tới chỗ Man Cảnh Ân, vì từ trên người hắn, ZERO có thể ngửi thấy mùi của Kha Nhi, tuy rất nhạt nhưng sống chung bao nhiêu năm, ZERO không thể nào lầm được.

Man Cảnh Ân nhìn con chó hồi lâu vẫn không lên tiếng, cho đến khi …

“ Lão đại, chúng tôi không tìm được.”

Một tên thuộc hạ từ ngoài đi vào cung kính nói. Ngôi biệt thự này, bọn họ đã lật tung lên hết, chỉ thiếu điều chưa bứng gốc của nó mà thôi, nhưng bản danh sách gì đó thật không tìm ra, bọn họ đành bất lực chịu phạt.

“ Đi.” – Quăng ra một chữ, Man Cảnh Ân đi ra cửa nhưng chợt dừng lại.

“ Đem nó đi.”

Chấn Phi và tên thuộc hạ tìm được ZERO liếc nhìn nhau một giây, sau đó ôm ZERO đi khỏi biệt thự.

…………………………………

Dạ Thự

Trong căn phòng tối đen, Kha Nhi nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt đang nhắm từ từ hé mở, nhìn xung quanh vẫn chỉ một màu đen tối, tuy có cửa sổ nhưng ánh nắng lọt vào không được bao nhiều, cô mệt mỏi ngồi dậy.

Đêm qua không ngoài dự đoán, cô bị sốt cao nhưng Cedric đã cho cô thuốc uống nên không đến nỗi nào.

Nhìn lại trên người, chiếc áo khoác đã biến mất, có lẽ hắn sợ Man Cảnh Ân bất chợt đến kiểm tra nên hắn đã lấy đi mất … hừm, Cedric cũng có lúc sợ sao ? cô nghĩ ngoài cô ra, hắn sẽ không cúi đầu trước kẻ khác, xem ra Man Cảnh Ân cũng không phải loại dễ chọc.

Đang suy nghĩ bâng quơ, cánh cửa sắt mở ra, Man Cảnh Ân vẫn một thân Âu phục đen đi vào. Kha Nhi nhìn hắn, âm thầm đánh giá xem vì sao Cedric lại kính nễ tên này.

Nhìn tới nhìn lui cô cũng chỉ có hai từ đối với hắn “ Nguy hiểm.”, cô không thích đánh giá bên ngoài, chỉ thích nhìn vào mắt đối phương, vì đó là yếu điểm của họ.

Kiến Ngụy và Man Cảnh Ân cùng có đôi mắt màu xanh lục, trong mắt Kiến Ngụy cô nhìn thấy kiêu ngạo, giảo hoạt, còn có chút âm hiểm. Man Cảnh Ân thì khác, trong đó chỉ có thù hận.

Thường những kẻ chỉ có thù hận trong mắt rất nguy hiểm, vì họ làm việc rất độc đoán, thủ đoạn ác độc, ngay cả bản thân cũng không ngoại lệ.

Một người như Man Cảnh Ân trong mắt có thù hận nhưng bề ngoài không thể thấy điều đó, mọi người có thể chỉ thấy hắn kiêu ngạo, bá đạo, coi thường mạng người, … nhiêu đó cũng đủ thấy hắn che dấu rất giỏi, mà thường những người như thế rất nguy hiểm, ở bên cạnh hắn chẳng khác nào ở gần sói.

“ Gâu, gâu, gâu …”

Kha Nhi bị tiếng chó sủa làm cho giật mình, khi cô nhìn lại thì thấy ZERO từ ngoài cửa chạy tới nhào vào lòng cô, ZERO thấy Kha Nhi như thấy khúc xương, nó ra sức liếm hết mặt Kha Nhi khiến cô thấy ngứa.

Nhìn thấy cảnh này, Man Cảnh Ân nhếch môi cười, lạnh lùng lên tiếng.

“ Xem ra con chó này rất quan trọng với cô.”

Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân, lại nhìn ZERO gật đầu phủ nhận.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .